LỐI ĐẤU TRANH KHÔNG TƯỞNG KHÔNG BAO GIỜ DÀNH ĐƯỢC ĐỘC LẬP TỰ DO NO ẤM CHO VIỆT NAM – TRƯƠNG MINH HÒA (tinparis.net)

khong-tuong

LỐI ĐẤU TRANH KHÔNG TƯỞNG KHÔNG BAO GIỜ DÀNH ĐƯỢC ĐỘC LẬP TỰ DO NO ẤM CHO VIỆT NAM – TRƯƠNG MINH HÒA (tinparis.net)

Trong bài ca hướng đạo, dành cho thiếu niên, có lời như sau:

” Cây thì cao quá.
Còn mình thì lùn.
Ôi biết làm sao!
Hái được trái cao?”.

Trong bài ca nầy, ngụ ý nói lên sức lực của từng người, muốn làm cái gì, cũng phải lượng khả năng của mình, nhất là những mục tiêu ngoài tầm tay là khó thành công. Điển hình là những kẻ bị chứng” mộng du chính trị”, nhắm mắt đi theo tấm bản chỉ đường về” đấu tranh dân chủ đa nguyên” tại Việt Nam, do băng đảng Việt Tân đưa ra, với mục tiêu xa vời, không bao giờ đạt được là:” chống Trung Cộng bành trướng lãnh thổ: lấy hải đảo, vùng biển, khai thác quặng Bô-Xít…” với những hoạt động” hội thảo, lấy chữ ký, kiện thưa Trung Cộng với Liên Hiệp Quốc, ra tuyên cáo rùm beng…” còn lập ra các tổ chức: bảo toàn đất tổ, bảo vệ bờ còi… đó là những đấu tranh nặng phần trình diễn văn nghệ, cải lương, kịch LÓI, mà thực chất chỉ là” tốt mã rả đám”.

Trong khi mục tiêu gần là chống Việt Cộng bán nước và nhất là ở hải ngoại” Việt Cộng đâu chẳng thấy, chỉ thấy tay sai Việt Tân” là băng đảng mị dân, chủ trường rất gần với đảng cướp:” coi đảng Cộng Sản là thành phần dân tộc và tên đại Việt gian bán nước Hồ Chí Minh là có công với đất nước”. Chỉ có những thành phần sau đây mới chấp nhận: nhân viên sứ quán, gián điệp nằm vùng, tay sai đón gió, có quan hệ làm ăn trong nước…ngay cả thành phần tỵ nạn kinh tế, cũng ít ai” kính yêu tên phản quốc Hồ Chí Minh”, không bao giờ coi hắn là” có công với đất nước”.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của tiền nhân nước Việt, nếu hầu hết người Việt dùng” bất bạo động để tháo gở xâm lược giặc Tàu” hay” chống ngoại xâm ÔN HÒA”…thì chắc chắn 1.000% là nước Việt Nam ngày nay trở thành một huyện của Trung Cộng, dân Việt mất hết nguồn gốc lịch sử, nói tiếng Tàu từ lâu…Từ thời hai Bà Trưng, Ngô Quyền,……nếu dùng hai cách chống ngoại xâm nêu trên, thì không bao giờ dành được tự chủ. Cũng như Nguyễn Trải với Bình Ngô Đại Cáo, là một văn bản tuyệt tác, nhưng nếu không có nhiều người hợp lực, biến căm thù thành hành động, với đoàn nghĩa binh do Lê Lợi thống lãnh, thì làm sao buộc quân Minh phải nộp giáo qui hàng?

Đảng Cộng Sản Việt Nam, có tên cúng cơm là VIỆT CỘNG, là một băng đảng siêu cướp, tội ác tày trời, chống lại nhân loại. Đảng cướp Việt Cộng là thứ cặn bả nhất trong các tổ chức tội phạm từ cổ chí kim, là tập đoàn Tam độc:” độc tài, độc thâm, độc ác”, bản chất gian manh, lật lọng vẫn luôn là kim chỉ nam cho đảng cướp nầy. Ngoài ra chúng còn ngoan cố, nên ông Boris Yelsin vạch rõ qua lời cảnh báo:” đảng Cộng Sản không thể sữa đổi, tốt nhất là bỏ phức nó đi”. Do đó, người dân Nga, Đông Âu, cùng nhau” xuống đường, đập tan mọi xích xiềng” nên thành trì, cũng là cái nôi Cộng Sản quốc tế Sô Viết sụp đổ trong 3 ngày, dù chế độ Cộng Sản xây dựng hơn 70 năm.

Bài học Liên Sô và Đông Âu làm cho các nước tàn dư Cộng Sản như Trung Cộng, Việt Nam hốt hoảng và sau cùng, chúng áp dụng lối” kỳ nhông đổi màu” qua chính sách tạm mở cửa để tồn tại, với công thức kinh tế DỊ MÔ:” lấy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Muốn lừa đảo thế giới Tây phương, Trung Cộng và Việt Nam đều giả vờ” cỡi trói dần dân chúng” bằng những quả bóng như:

– Còi mồi cho các nhà dân chủ dỏm để cho thế giới biết là đảng cũng đang tiến tới dân chủ đa nguyên; nhưng đồng thời dùng các nhà dân chủ cò mồi để thu hút những người yêu dân chủ thực sự vào, đoạn ra tay tiêu diệt bằng bản án nặng, thủ tiêu…

– Mở cửa để ngoại quốc vào đầu tư..

Tại Việt Nam, dân chúng căm thù đảng Việt Cộng từ thời Hồ Chí Minh còn sống, nhất là gia đình nạn nhân cải cách ruộng đất, đánh tư sản và sau 1975, nạn nhân là quân nhân cán chính, những gia đinh bị đánh tư sản, đi kinh tế mới, hàng triệu người bỏ mình trên đường tìm tự do. Do đó, làn sóng thần ngầm chống đảng cướp Việt Cộng đang hờ sẵn, có khả năng bùng phát bất cứ lúc nào. Ngày nay, lòng yêu nước sôi sụt qua những việc làm của đảng cướp như:

-Mất hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
-Mất đất biên giới qua cái gọi là hiệp ước tái cấm mốc biên giới Việt-Trung ở 6 tỉnh giáp ranh.
-Từ thời ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm, cho phép các nước thượng nguồn sông Mekon được quyền xây đập, phá hủy đời sống hàng chục triệu dân ở lưu vực sông Cửu Long, biến vựa lúa miền nam thành vùng nghèo đói, ngang hàng với vùng thượng du Bắc Việt
-Cho Trung Cộng công khai vào khai thác quặng Bô-Xít ở Tây Nguyên, đồng thời cũng là vị trí chiến lược, kiểm soát toàn nước Việt Nam.
-Ngư dân bị Trung Cộng giết, cướp, đòi tiền chuộc, dù hành nghề trong lãnh hải nước nhà.
-Cấu kết với Trung Cộng cho thuê rừng dài hạn với hợp đồng 50, là coi như bán đất, tài nguyên cho Trung Cộng.
-Dân Trung Cộng di dân âm thầm, sách lược xâm lăng và đồng hóa thâm độc như tầm ăn dâu, nên người Việt rất quan ngại khi nhìn thấy người của Trung Cộng càng đông, chúng làm ăn, nhiều vốn, được Việt Cộng dành ưu tiên….nên hiện tượng nhiều người Việt học tiếng Quan Thoại là báo động mất nước.
-Việt Cộng càng lộ dần bản chất” tập đoàn Thái Thú cho Trung Cộng”, nên công an vừa bảo vệ đảng và quyền lợi của Trung Cộng, chúng bảo vệ cả cờ Trung Cộng… đương nhiên là dân Việt Nam, dù sống trên quê hương mình, nhưng bị đảng và nhà nước Việt Cộng đối xử như là” phó thường dân Trung Cộng”.

Trước những nguy cơ đó, thay vì dân trong nước cùng nhau đứng lên, thành đợt sóng thần như Liên Sô, Đông Âu…thì lại bị đảng Việt Cộng tìm cách” triệt tiêu” sức mạnh qua cái gọi là” các nhà dân chủ, nhà đấu tranh” trong nước. Đa số đều là người của đảng Việt Cộng cả như: Hoàng Minh Chính, Nguyễn Hộ, Lê Hồng Hà, Tiêu Dao Bảo Cự, Trần Độ, Trần Khuê….sau nầy, để thu hút giới trẻ hải ngoại, là hậu duệ con cháu tỵ nạn, nên hàng ngũ chống đảng có thêm Đổ Nam Hải, Nguyễn Tấn Trung.

Phong trào phản tỉnh, chống đảng được” nâng cấp” thành các đảng như: đảng Dân Chủ Việt Nam ( cũng Hoàng Minh Chính, Trần Khuê), đảng Thăng Tiến, rồi tổ chức 8406, 1906; lại có thêm đại tướng Võ Nguyên Giáp, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lên tiếng về” sơn hà nguy biến” bằng mồm….nhìn thấy các tổ chức, cá nhân rần rộ như thế, khiến những người lười biếng suy luận, hay không nhìn thấy bản chất gian manh của Việt Cộng, mà tin tưởng là” rồi đây, thế nào Việt Cộng cũng sụp đổ”. Nhưng, trong hàng ngũ Trung ương đảng cướp Việt Cộng, đa số trở thành triệu phú, tỷ phú Mỹ Kim, con cháu du học tràn lan tại các nước Tây Phương, chúng mua nhà, thương nghiệp, chuyển ngân, rửa tiền…. đoạn kêu gọi người Việt hải ngoại, sau khi bỏ nước ra đi, nay đứng dậy, có tiền của trong tay, trở về mua nhà, làm ăn và” xây dựng đất nước”, trong khi Việt Cộng lại tìm đường ra nước ngoài, di dân, làm ăn.

Phản kháng, phản tỉnh, đấu tranh dân chủ, tù nhân lương tâm….là những tên gọi rất quen thuộc, xuất phát từ các cơ quan truyền thông của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, trong đó có râu ria như Hội Chuyên Gia Việt Nam, Liên Minh Việt Nam Tự Do, cơ quan thông tin VNN, các tổ chức Mạng lưới lên đường, Tuổi trẻ lên đường…và nay là hai cánh Việt Tân, dù chê nhau là” chệch hướng”, nhưng nhìn chung là cả hai cánh đều TRẬT HƯỚNG khi chủ trương đấu tranh dân chủ không tưởng, qua các nhà đấu tranh dân chủ cò mồi tại Việt Nam.

Hệ thống các nhà đấu tranh dân chủ cuội, các tổ chức cò mồi nêu trên, đóng vai trò là” đập ngăn” sóng thần của nhân dân, nên những bất mãn, căm thù…tràn tới là bị” bức tường dân chủ cuội” chận lại, đoạn từ đó” rò rỉ” thành những lổ lù :” ôn hòa, dùng bất bạo động để tháo gở độc tài”. Cho nên chính các nhà dân chủ dỏm là” thành đồng vách sắt, bảo vệ thành trì mục nát xã hội chủ nghĩa được an toàn”.

Sách lược của Việt Cộng, Việt Tân trong việc dùng” lực lượng phản tỉnh” chỉ là” phản phé” trong” tương kế tựu kế”, thay vì đánh sập đảng cướp, thì lại mách nước cho chúng, đoạn” xì hơi” áp lực của dân chúng, dần dần làm cho sức mạnh không còn đủ để” bảo nổi lên rồi”.

Cho nên từ hơn 2 thập niên qua, tiến trình dân chủ tại Việt Nam đã bị hóa giải bởi chính các nhà dân chủ, làm vật cản để củng cố, bảo vệ cho lũ” phi dân chủ Việt Cộng” một cách tinh vi và chống đảng” theo chính sách của đảng”. Từ đó, các nhà dân chủ cuội cho là:” đấu tranh ÔN HÒA” mà vẫn bị đàn áp, thì họ phải làm sao để xứng đáng là nhà đối kháng yêu nước? Chứ cứ dùng bất bạo động để tháo gở độc tài qua phương cách ôn hòa như: viết bài chống đảng, tố tham nhũng, giăng bích chương tại vài nơi, rải truyền đơn, tọa kháng tại gia, biểu tình tại gia, lên tiếng phản đồi vụ Bô Xít như Võ Nguyên Giáp, trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, Nguyễn Trọng Vĩnh ( tên tướng ngố nầy tâm sự: tôi chủ lên tiếng thôi, còn việc thi hành là do đảng, nhà nước)…. Chính các nhà dân chủ cuội nầy đã giúp đảng tồn tại, làm liệt kháng tinh thần đấu tranh của dân trong nước và mang chiếc áo gấm để mặc cho đảng, trang trí cho các nước Tây Phương qua bộ mặt:” Việt Nam có tiến bộ về mặt tự do, nhân quyền” nên có thêm viện trợ, hợp đồng làm ăn, móc ngoặc, tham nhũng….cứ thế mà phản tỉnh tiếp, thì biết bao giờ nhìn thấy nước Việt Nam có tự do, dân chủ và nhất là thoát khỏi vòng nô thuộc của ngoại bang Trung Cộng?.

Trong nước là như thế và ở hải ngoại thì băng đảng Việt Tân tung hỏa mù, thu tiền, vận động quốc tế để hổ trợ cho các” robot dân chủ” trong nước. Do đó, cái kế” thanh đông kích tây” được Việt Cộng lẫn Việt Tân cùng nhau” điều phối” công tác, tạo thành bức tường khói dầy đặc để làm lạc hướng đấu tranh và đồng thời bảo vệ đảng Việt Cộng khỏi sụp đổ. Muốn có tự do, phải đấu tranh bằng sức mạnh quần chúng, chớ ôn hòa với đảng cướp, không khác gì cảnh sát với tay không, chỉ dùng lời khuyến dụ, thì đảng cướp vẫn không bị khuất phục, trái lại còn dí súng bắt luôn cảnh sát để làm con tin. Lối đấu tranh không tưởng nầy đã bị băng đảng Việt Tân, Việt Cộng cùng nhau đầu độc trong nước lẫn hải ngoại từ lâu, nay đã đến lúc phải bỏ phức hai chữ ÔN HÒA và phương thức” dùng đấu tranh bất bạo động để tháo gở độc tài” để đánh sập đảng cướp Việt Cộng đang nhiễu nhương dân tộc, làm thái thú cho Trung Cộng. Cho nên, hành động là nguyên tắc tốt nhất để đạt tới mục tiêu, như lời nhà ái quốc Nguyễn Thái Học: ” cờ tự do được tưới bằng máu”. Đức thầy Huỳnh Phú Sổ, vị khai sáng đạo Hòa Hảo khẳng định qua bài thơ:

” Nay chẳng lẽ ngồi đàn những bản.
Vong quốc ca, cho bạn bè nghe.
Chi bằng ta hãy hợp đoàn.
Cùng nhau đoàn kết, đặng khoe sức hùng”./.

Trương Minh Hòa
06.07.2010

http://www.tinparis.net/vn_index.html

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s