KHI VIỆT CỘNG TRÚNG ĐÒN ” TƯ BẢN PHẢN ĐỘNG”.

KHI VIỆT CỘNG TRÚNG ĐÒN ” TƯ BẢN PHẢN ĐỘNG”.
– TRƯƠNG MINH HÒA –

Người Cộng Sản được coi là rất” nhiệt thành”, quanh quẫn trong suốt cuộc đời, từ khi tuyên thệ trở thành” robot” bằng xương, thịt; nguyện tuyệt đối trung thành với băng đảng siêu cướp, chỉ biết tuân hành theo lịnh và đồng thời dựa vào đảng để dung thân, làm giàu, ngồi trên đầu trên cổ dân chúng, nên tất cả tình yêu đều dành cho đảng để được đảng ban ân huệ, đảng viên đảng cướp luôn luôn” phấn đấu” với những đồng đảng để thăng quan tiến chức và làm giàu là” mục đích yêu cầu” cao nhất trong cuộc đời của những kẻ ăn cướp núp dưới bình phong” làm cách mạng”. Người Cộng Sản sẵn sàng từ bỏ tình thương gia tộc, tổ quốc, tôn giáo…. để thể hiện lòng trung với đảng, hiếu với lãnh tụ; trong nội bộ, chính họ còn phải” phấn đấu” phê bình, tự phê bình trong các sinh hoạt họp hành từ hạ tầng cơ sở đến thượng tầng kiến trúc, nên người Cộng Sản cũng chẳng yêu thương, tình cảm với bất cứ ai, từ đó các ĐỒNG CHÍ cật ruột thân thương” nón cối hở, dép râu lạnh” cũng được thể hiện qua lời dối trá, ĐÌ CHỐNG nhau quyết liệt nếu khác phe cánh, tranh giành ảnh hưởng quyền lực. Cho nên trong chế độ Cộng Sản, nhiều tên cán ngố có quyền thế như thượng tướng Chu Văn Tấn, Hoàng Văn Thái, tướng công an Thi Văn Tám, thứ trưởng ngoại giao Lê Mai…. đột nhiên” giả từ xã hội chủ nghĩa” để” tiêu diêu nơi miền hỏa ngục Cộng Sản”, đoàn tụ với Karl Marx, Lenin, Stalin, Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông…

Đảng Cộng Sản mang bản chất là băng đảng cướp, bất lương, khi chưa thành công thì ĐOÀN KẾT với nhau như răng với môi, nhưng khi cướp được chính quyền, thì tranh nhau mà ĐẾCH CÒN tình đồng chí, đồng rận, đồng rệp, đồng sâu, đồng bọ, đồng giòi…họ thanh trừng, giết nhau, coi như là kẻ thù. Do đó, đối với dân chúng, nhất là các thành phần được đảng Cộng Sản cho là kẻ thù, gồm các cá nhân không theo đảng, các đảng phái chính trị ( dù bị trù dập, không hoạt động công khai), tôn giáo, thành phần đối nghịch là quân nhân, công chức của chính quyền bị đảng cướp cưỡng chiếm….cho nên những người như Nguyễn Cao Kỳ, Bùi Diễm, băng đảng Việt Tân hay là đám trẻ như Brian Đoàn ở Hoa Kỳ, Hạnh Ngô, La Thảo Nhi, Lê Quốc Cường ở Úc Châu….v…v…chỉ là thứ” giẻ rách đỡ đầu móng tay”, lúc đảng cướp Cộng Sản suy yếu thì dùng tạm để cứu nguy, thực hiện những công tác” khẩn trương”, nhưng khi xong chuyện là bị gạt ra ngoài, vắt chanh bỏ vỏ; bài họ mà đám tay sai đắc lực Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam như tên lưu manh trí thức, bất lương khoa bảng Nguyễn Hữu Thọ, Dương Quỳnh Hoa, Trương Như Tảng….bị ra rìa, trở thành” hồn ma bóng uế”, chỉ la làng chứ không dám chống lại đảng bằng hành động” cụ thể”; những kẻ hèn nầy lộ mặt sau ngày 30 tháng 4 năm 1976, bị những thằng dốt, ít học, gốc chăn trâu, du côn, điếm đàng ở Bắc Bộ Phủ vứt ra khỏi bộ máy nhà nước một cách không thương tiếc. Những ai còn ngây thơ, lầm tưởng người Cộng Sản” hiền hơn hồi trước” là lầm to. Lúc họ suy yếu thì giả vờ như thế để lôi kéo, chiêu dụ ngay cả kẻ thù để tồn tại, như lời của tên quốc tặc Hồ Chí Minh nói với đồng đảng trong thời kỳ” đánh Tây”, sau khi bí mật rước Pháp trở lại cai trị:” liên kết với kẻ thù xa, chống kẻ thù gần”. kẻ thù xa là Pháp, kẻ thù gần chính là các đảng phái quốc gia như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Duy Dân, các tôn giáo và những người yêu nước nhưng không theo Cộng Sản.

Việt Cộng là loại bất lương nhất trong những hạng người bất lương, gian trá, thủ đoạn, tàn ác nhất, đương nhiên là bọn nầy không bao giờ yêu quí mến bất cứ ai, trước mắt là quyền lợi, tiền mà thôi. Đương nhiên là những người ở các nước Tây Phương, các nước tự do, kể cả những người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do đều là” bọn tư bản, đế quốc, phản động”; người Cộng Sản ngày xưa với chính sách tam cùng của Hồ Chí Minh” cũng ăn, cùng ở, cùng làm” trong nhà của dân, nhất là những người có của, nhiều gia đình đã lầm khi”nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà”, nên sau năm 1954, những” đứa con cách mạng” trở thành” mắt khóm tai bèo” biết trong nhà có cái gì, của chìm, nổi ra sao, thế là chúng đưa đồng đảng tới tịch thu, đánh thuế, đo từng bồ lúa….Việt Cộng không bao giờ có tình cảm, những gì họ nói như” khúc ruột nghìn dậm nối liền” khi cần và lúc vững mạnh, lập lại câu:” bọn đĩ điếm du côn”, lưỡi của Việt Cộng dẻo cao su, có gai như lưỡi mèo và hay liếm láp như chó, không từ chối cả những thứ phế thải từ” hậu môn” của con người, miễn làm sao giữ cho đảng cướp được lâu bền, tức” ngày nào còn đảng cướp là con kiếm ăn, làm giàu”; nên trong câu bích chương dành cho ngán ngố:” có đảng, có bác mới có ngày nay” hoặc là:

” No cơm ấm áo nhờ ơn đảng.
Cửa rộng, nhà cao, nhớ Bác Hồ”.

Như thế, người Cộng Sản không bao giờ” thân thương” các nước Dân Chủ, chúng chỉ giả vờ hợp tác để thu tiền, thủ lợi và kéo dài chế độ, chờ khi” cao trào cách mạng” là vùng lên tiêu diệt và làm y như tên Nguyễn Hộ nói sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cướp được miền Nam:” Nhà chúng ta ở, vợ chúng ta lấy, con chúng ta bắt làm nô lệ”. Nói đúng hơn là Việt Cộng chỉ yêu mến” túi tiền” của” bọn phản động” nên song hành với việc mở cửa, đảng Cộng Sản phát động học tập cái gọi là” tư tưởng Hồ Chí Minh” và các cơ quan truyền thông, cán bộ trung ương vẫn:” nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Marx Lenin”..

Việt Cộng thừa biết việc mời gọi các nước tư bản, doanh nhân nước ngoài, du khách, nhất là” bọn Việt kiều phản động” là nguy hiểm, là” âm mưu diễn biến hòa bình” làm bật gốc cái thành trì mụt nát” xã hội chủ nghĩa”, nhưng vì không muốn đi theo quan thầy Liên Sô và các nước” xã hội chủ nghĩa anh em” ở Đông Âu, nên Việt Cộng lâm vào thế chẳng đặng đừng, phải mở cửa, mời kẻ thù vào. Dù có mang vào nhiều tiền, nhưng Việt Cộng ngày đêm lo sợ” bọn phản động nước ngoài” cứ nhắm vào những yếu huyệt như truyền thông, nhân quyền, kinh tế để tấn kích, là, hao mòn” nền dân chủ tập trung” chỉ là cách nói để” văn chướng hóa” cái chế độ cai trị” tam độc” gồm: độc tài, độc ác và thâm độc. Sau nhiều năm cán ngố từ trung ương đến địa phương biết” thưởng thức” những thứ của đế quốc tư bản phản động:” bơ thừa, sửa cặn” trở thành ăn quen mà nhịn không quen, nên khi tình hình kinh tế khủng hoảng, thì những kẻ” ngồi không ăn bám” trong bộ máy nhà nước hốt hoảng, chưa bao giờ tập đoàn Việt gian run sợ như ngày nay qua việc gởi sang Úc, Âu Châu những đoàn công tác mời gọi du lịch đến Việt Nam.

Đầu tư nước ngoài, cấp viện, tiền của người Việt gởi về, du lịch, xuất khẩu lao động, từ thiện….là nguồn máu nuôi sống chế độ từ lâu nay. Cuộc khủng hoảng tài chánh thế giới làm cho nhiều nước giàu mạnh chới với, kể cả các nhà giàu cũng khốn đốn, tích sản bị hao mòn qua những trị giá cổ phiếu” bốc hơi” một cách” tàn nhẩn”, thế mới biết đồng tiền không có trái tim. Tuy nhiên, chính phủ các nước dân chủ Âu Mỹ, kể cả Trung Cộng, Việt Nam… dù có bơm tiền vào và có những biện pháp kinh tế đối phó, nhưng tình hình vẫn chưa thấy dấu hiệu sáng sủa. Cuối năm 2008, thế giới đang mong chờ thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ là Barack Obama, kỳ vọng sau khi đắc cử, là tay phù thủy kinh tế, mà qua lời nói hùng hồn, có khả năng đưa Hoa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung, vượt qua cơn suy thoái kinh tế. Nhưng sau khi đắc cử, thì vẫn không thấy gì, ngoài biện pháp tung tiền cứu nguy và những lời hứa rút quân khỏi Iraq, chuyện giải tán trại tù khủng bố Guantanamo….trở thành vấn đề nan giải. Khi Hoa Kỳ, các nước giàu mạnh Âu Châu, Nhật Bản….lâm vào tình trạng suy thoái kinh tế, thì tác động của nó không nhỏ đối với những nước phát triển kinh tế” vượt chỉ tiêu” của các nước tàn dư Cộng Sản như Trung Cộng, Việt Nam, với công thức mượn đầu heo nấu cháo:” lấy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, tác động vào các mặt thu nhiều tiền, nuôi sống chế độ Cộng Sản tàn dư như sau:

-Đầu tư ngoại quốc giảm: các nước đầu tư e ngại khi hàng hóa của Trung Cộng không bền, dỏm và chứa nhiều độc chất, gây tác động vào lòng tin của người tiêu thụ trên toàn thế giới, nên các hàng hóa nào xuất sứ từ các nước Cộng Sản đều bị cho là không đạt tiêu chuẩn vệ sinh và hóa chât. Từ đó, họ không thích đặt hàng từ các nước Cộng Sản và các nhà đầu tư có khuynh hướng mang về nước để làm. Do người Tây Phương rất quí trọng sức khỏe, nên hàng năm các chính phủ đều dành ngân quỷ lớn để lo bịnh viện, chăm sốc sức khỏe, thê là hàng Trung Cộng có khả năng làm cho hao tốn ngân sách khi người tiêu thụ bị nhiễm độc bởi thức ăn, gây ung thư… ngay cả đồ chơi trẻ em cũng độc; từ đó các nước rất quan ngại các hàng hóa nào có câu” made in China”.

-Giá dầu thô hạ, do các nước giảm sản xuất nên ít tiêu thụ dầu hơn. Kinh tế khủng hoảng, nhưng giá dầu thô từ 147 Mỹ Kim một thùng, nay xuống còn 37 Mỹ Kim, làm cho các nước xuất cảng dầu bị mất rất nhiều tiền, trong đó có Việt Nam, kéo theo suy thoái kinh tế.

-Người nước ngoài tiết kiệm, không hào phóng đi du lịch và ít mua sắm như trước.

-Tác động vào túi tiền của những người Việt hải ngoại, nên lượng kiều hối không khả quan, số người Việt ngại trở về vì gặp khó khăn công ăn việc làm.

-Ngành may mặc, giày dép càng ngày càng giảm tiêu thụ tại các nước Âu Mỹ, khi dân chúng tiết kiệm; tạo tình trạng gia tăng thất nghiệp.

-Các nước mướn lao nô cũng gặp khó khăn kinh tế, nên không muốn nhập khẩu dân lao động từ các nước khác như Việt Nam. Mặt khác các tổ chức công đoàn tại các nước cũng không muốn nhân công sở tại bị mất việc, nên họ có những biện pháp ngăn ngừa như áp lực buộc các chủ nhân phải trả lương cho nhân công nước ngoài bằng lương các nhân công địa phương; là cách để cho các chủ nhân mướn nhân công nội địa tốt hơn thay vì nhân công nước ngoài. Nhiều khi gặp trở ngại ngôn ngữ, khả năng chuyên môn….chiêu bài” trả lương công bằng” là biện pháp mà các tổ chức công đoàn thường áp dụng.

-Tình trạng khí hậu thay đổi càng ngày càng xấu, khiến các nhà bảo vệ môi sinh quan ngại, nên các nước xài than đá làm năng lượng như Trung Cộng, Ấn Độ…nên họ khuyến khích không mua hàng của các nước nầy để tránh lượng khí thải gia tăng trong bầu khí quyển.

Thiên triều” vĩ đại” của tập đoàn quan Thái Thú Trung Cộng gốc Việt gặp nhiều” sự cố” khó khăn cũng như Việt Nam, thất nghiệp, vật giá leo thang, dân chúng bất mãn, nhiều cuộc biểu tình chống lại cửa quyền, đất đai thường xảy ra…tác động kinh tế Trung Cộng vào các nước có giao dịch sâu đậm , như nước Úc, có nhiều quan hệ kinh tế, nhất là hầm mõ. Đại công ty thép B.H.P Billiton đóng cửa một số mõ và làm thất nghiệp hơn 5 ngàn người, lý do là Trung Cộng đầu tư, mua cổ phần, mang về sản xuất, nhưng các nước tư bản không đặt hàng, thì không mua thép và các nhiên liệu khác.

Huyện Việt Nam nằm trong sự thống trị của Trung Cộng, là một thứ Hồng Kông thứ hai với” một quốc gia, hai nhà nước” do tập đoàn Thái Thú Trung Cộng gốc Việt thay mặt thiên triều Bắc Kinh để đặt ách nô lệ vào dân tộc Việt Nam, nên khi mẫu quốc gặp khó khăn, là huyện cũng phải chia xẻ những khó khăn” cơ bản” từ cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu và hàng hóa sản xuất của Bắc Kinh đang trên đà” thoái trào lòng tin” khách hàng trên toàn cầu. Do đó các nước” tư bản phản động” Âu-Mỹ từ chối nay giảm rất nhiều khối lượng nhập càng các mặt hàng có câu:” made in China”, khiến cho Trung Cộng lâm vào” tình huống cực kỳ khó khăn”.Để giải quyết, Trung Cộng tìm chỗ để” giải phóng” số háng hóa dư thừa, thay vì đổ bỏ xuống biển vì chuyên chở đi bán rẻ ở các nơi khác tốn kém thêm chi phí vận chuyển như thời khủng hoảng kinh tế 1929, thì Trung Cộng chỉ có cách mang sang Việt Nam, nơi rất gần, có” núi liền núi, sông liền sông, biển liền biển” với” tình hữu nghị, hữu ngợm, hữu đười ươi…. đời đời bền vững như răng với môi, như hang Pác pó với bác Hồ dạy đĩ” vừa tiêu thụ và lấy lại phần nào vốn. Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ các mặt hàng ế của Bắc Kinh, nên khi hàng hóa ồ ạt qua các cửa khẩu ( mở cửa tự do thông thương như cùng một quốc gia), hàng ngày hàng hóa từ Mường Tè đến Mống Cái cứ được” những sư đoàn quân Cữu Vạn” ngày đêm:

” Xẻ dọc biên thùy đi buôn lậu.
Mà lòng phơi phới túi Đô la”.

Điều nầy đã và đang xảy ra, nhằm” xì hơi” hàng hóa dư thừa, tồn kho, làm chết dần ngành tiểu thương, tiểu công nghệ và bóp chết ngay cả các công ty quốc doanh của nhà nước” thái thú Việt Nam”, gây nên tình trạng thất nghiệp gia tăng và Trung Cộng mang quần áo, giày dép không bán được sang nhờ Việt Nam tiêu thụ với giá rẻ mạt, thay vì đem bỏ. Kinh tế mẫu quốc suy thoái, kéo theo huyện Việt Nam, nên khi dân chúng bị thất nghiệ càng lúc càng đông, công chức cấp nhỏ từ bỏ những công việc làm với chiêu bài” phục vụ cách mạng” vì lương hướng không đủ sống và họ làm việc ở những” cơ sở” không kiếm chác được; trong khi các ngố trung cấp, cao cấp biết tình hình không ổn, bèn gia tăng vơ vét, nên tình trạng cướp đất, lấy nhà, đánh tư sản, cải cách ruộng đất từ thời Hồ Chí Minh đã và đang được hồi sinh, gia tăng thêm bất mãn, nên dân oan khiếu kiện, người có mồ mả bị san bằng để lấy đất đứng lên.

Trước những” tình huống cực kỳ khẩn trương, vô vàng khó khăn” như hiện nay, từ yếu tố khách quan đến chủ quan, khiến tập đoàn quan Thái Thú Trung Cộng gốc Việt đang ngồi trên lửa, trên đe dưới búa, cho nên chưa bao giờ Việt Cộng sợ như lúc nầy, nên họ mở chiến dịch” mời gọi người nước ngoài” về du lịch một cách” khẩn trương”. Du lịch cũng là” mặt mạnh” thu tiền từ các du khách ngoại quốc, trong đó có cả” bọn Việt kiều phản động” nước ngoài, mang về cho đảng cướp số tiền lớn, đủ để trang trải cho tình hình lạm phát, suy thoái kinh tế và giữ cho nền kinh tế bớt giao động. Những quảng cáo các” Tour” hấp dẫn, đi các thành phố lớn với giá rẻ, chiết giảm nhiều thứ được nhà nước áp dụng, nhằm tạo sự hấp dẫn cho du khách. Hãng máy bay quốc doanh Vietnam Airline cũng quảng cáo, chiêu dụ khách nước ngoài, họ mời vài tay đầu bếp về Việt Nam, mở các buổi trình diễn nấu ăn; đặc biệt là các tay nấu ăn Tây, về Việt Nam làm các món ăn tôm, cá; chứ họ không làm các món thịt như heo, bò, gà….chắc là họ biết các loại thịt không có kiểm dịch, bịnh cúm gia cầm, long mồm lở mống ( bò, dê) và tai xanh của heo; có khi mua nhằm thị chó, mèo…là” vi phạm thú quyền”.

Dù mời gọi nhưng vì hoàn cảnh kinh tế, điều kiện về sinh, làm chùng bước khách du lịch các nước. Một số người Tây Phương, chỉ sau chuyến viếng thăm Việt Nam, trở về, thường phải vào bịnh viện đièu trị chứng phổi ( phổ biến là xưng phổi, phổi có nước..) lý do là không khí ở Việt Nam bị ô nhiễm rất nặng, khói kỷ nghệ, người hút thuốc, hóa chất, môi trường bụi bặm, độc chất thải bừa bải….ngay cả những kẻ từng” sống, học tập, chiến đấu, cướp giựt” như cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu còn không dám ăn cả rau xanh, phải trồng riêng tại nhà để tránh bịnh tật và hợp vệ sinh; nên những khách sạn bề ngoài” hoành tráng” với nhiều sao, nhà hàng hạng sang….thì khỏi nói, không bao giờ” đảm bảo” vệ sinh, thanh khiết như các nơi ở các nước khác, ngay cả nước uống, dù là đóng chai cũng nên đề phòng nguồn nước được lấy từ các giếng trong nghĩa địa, sát chuồng heo, ao cá bác Hồ….. Người Việt hải ngoại cũng ngại, họ không còn” hồ hởi phấn khởi” về thăm quê hương, ngoài cảnh công an hống hách, sách nhiễu…thì thức ăn, nước uống đóng vai trò đáng quân tâm, nên rỉ rả, một số người sau khi” tham quan thiên đàng Cộng Sản” đã sớm” tiêu diêu nơi miền cực lạc” hay” trở về nước Chúa” do bị nhiễm thức ăn, bị các chứng bịnh phổ biến viêm gan, ung thư gan, phổi….nhất là giới” tam du: du lịch, du hý, du dâm” cũng rất quan ngại” âm mưu diễn biến hòa bình của các loại siêu vi Aids, lậu, giang mai…”, mà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được hân hạnh ghi danh vào số các nước có dịch bịnh Aids do tổng thống George.W.Bush vào năm 2005.

Tích lũy lâu ngày những thứ tệ nhất về nhân quyền, thức ăn, nước uống, tình người (đặc biệt là người Cộng Sản, là không bao giờ có tình cảm), xã hội băng hoại, ung thối từ thế hệ” cháu ngoan Bác Hồ” với thói lừa đảo, gian manh, chụp giựt…. được đào luyện từ các” kỷ sư tâm hồn” và các chính trị gia gốc chăn trâu, thành viên đảng cướp. Gần mực thì đen là điều đương nhiên, nước Việt Nam đã bị” nhiễm độc” từ ngày có bác có đảng và có cả đám ăn cướp cầm quyền. Sau thời gian huênh hoang, thì tập đoàn Việt Cộng phải chạy theo” bọn tư bản phản động” liếm láp rất kỷ các thứ” bơ thừa sửa cặn”, ăn quen nhịn không quen, Việt Nam không thể tự cô lập, nên phải chạy đôn chạy đáo để cố duy trì miếng ăn là miếng tồi tàn. Tức là Việt Cộng thấm đòn khi uống phải thứ” thuốc độc tư bản có pha đường” từ lâu, nay chất độc đã lộ ra, thì Việt Cộng chỉ còn có nước chạy sang các nước” phản động” để tìm thuốc giải, nhưng chắc chắn là càng tìm thuốc giải càng bị nhiễm độc.

Khi thiên triều Trung Cộng gặp khó khăn trước cơn suy thoái kinh tế toàn cầu, thì cái huyện nhỏ Việt Nam khó thoát khỏi bị ảnh hưởng, đó là qui luật tất yếu trong sinh hoạt kinh tế, chính trị. Hiện tượng bất bình thường qua nhiều đoàn công tác chỉ nhằm cổ động du lịch và tại nhiều nơi ở Việt Nam, nhiều công ty du lịch do nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo cũng đã mở những chuyến đi” tham quan” đến thành Hồ, Huế, Đà Nẳng, Hà Nội, Nha Trang….cũng không ngoài mục đích” thu tiền, thu tiền, đại thu tiền..” là biện pháp vá víu như câu hát trong bài Tình Đất Đỏ Miền Đông của nhạc nô Trần Long Ẩn, được dân chúng sửa lời:” ai muốn ăn mì, lan..giá rẻ”…nay thì ai muốn du lịch cũng hạ giá, dù làm thế nào cũng không thể cứu vãng tình hình, khi mà kinh tế toàn cầu đang đi vào suy thoái, mà những lần bơm tiền của các chính phủ từ Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc, Trung Cộng, Việt Nam….giống như cây khô sắp chết, tưới vào một gáo nước, thì thấm, tháp vào đâu, trong khi đó cây” kinh tế” cần lượng tiền nhiều, rỉ rả làm thấm ướt đất, thì cây mới tốt và không bị chết. Một quốc gia Cộng Sản như Việt Nam với nền kinh tế” tầm gởi”, sống, lớn và đơm bông nhờ những thân cây cổ thụ” tư bản”, khi cổ thụ khô héo, thì làm gì có đủ chất bổ để phân phối cho loại tầm gởi? Đây là bài toán nan giải mà những” đỉnh cao trí tuệ, đỉnh cao chói lọi..” với trình độ” dốt như chuyên tu, ngu như tại chức” xuất thân từ tầng lớp chăn trâu, làm ruộng, đầu trộm đuôi cướp…thì mức độ ứng phó mang tính cách” nghiệp chuyên” khó thích ứng, nên sự lúng túng của giới” người cày có súng, du đảng có dao” đang cầm quyền tại Việt Nam qua những đoàn công tác mời gọi du lịch cũng có” cơ sở”; mở đường, có tên” chủ tịt” nhà nước” không người lái” Nguyễn Minh Triết, năm 2008 cũng đã mời gọi giới du dâm đến Việt Nam để” tìm nguồn vui” qua câu:” gái Việt Nam dể thương lắm!” và nay thì đảng mở những đoàn công tác qui mô hơn, tuy nhiên, tình hình kinh tế suy thoái là” không bao giờ đảo ngược được”./.

THƠ LÁI ÂM.
NGUYỄN GIA KIỂNG.

Trong hàng ngũ người Việt tỵ nạn, một trong số các nhân vật gây nhiều” sự cố” tranh cải lẫn khinh bỉ là Mông Xừ Nguyễn Gia Kiểng, gốc kỷ sư, là kẻ sáng tạo ra cái gọi là” tổ quốc ăn năn” nhục mạ anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ, nhưng thiên triều Trung Cộng hài lòng, được gở sĩ diện sau khi quân Tàu bị đánh đuổi một cách thê thảm sau khi mang quân xâm lược Việt Nam. Nguyễn Gia Kiểng là người chủ xướng nhóm Thông Luận và đổi tên thành” Tập hợp dân chủ đa nguyên”, là nơi được coi là” mật khu treo cờ đỏ của Việt Cộng ở hải ngoại”, được một số kẻ” khoa bảng lưu manh” bao che, là lượng lực nồng cốt” khỉ” cổ động hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

ỔN KHÔNG” hòa giải” ỔNG KHÔN ra?
ĐÀ YÊN không chịu, thứ ĐIÊN À?
CÓ VẢI thưa che, lòi CÁI VỎ.
ĐÃ MÙ tranh đấu, tưởng ĐỦ MÀ
LƯU MANH trí thức, LANH MƯU trí.
LÀ TÂY ba mớ, bị LÂY TÀ.
TUI ĐÂY Gia Kiểng, TÂY ĐUI đấy.
LẠI DẪN đảng Hồ, LẪN DẠI đa.

TRƯƠNG MINH HÒA
Ngày 23.02.2009

http://tinparis.net/vn_index.html


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong

Advertisements